Trang sinh viên
Nhiệt huyết mùa hè chống dịch COVID-19 tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Nhà văn Phạm Lữ Ân đã từng viết: “Dẫu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu”. Đúng vậy, thời gian là vô hạn, những năm tháng của con người là hữu hạn. Chính vì thế, những triết lí sống để có một cuộc sống tốt đẹp nhất, đầy yêu thương nhất là điều mà tôi luôn theo đuổi và lòng nhiệt huyết luôn luôn tuôn trào trong trái tim sâu thẳm của chính mình. Tôi không ngại gian khó hay cực khổ, mà chỉ sợ lòng mình không đủ mạnh mẽ vì thế tôi luôn cố gắng.
Đối với nhiều bạn học viên ở các trường đại học, cao đẳng, … thì mùa hè là cơ hội để các bạn về với người thân, được trở về thăm gia đình, được nghỉ ngơi sau một năm học tập đầy vất vả. Nhưng trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì học viên Trường Đại học An ninh nhân dân đã hăng hái lên đường chi viện cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Công an các đơn vị, địa phương trong đó có huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Chúng tôi ý thức được rằng, ngoài việc học tập, rèn luyện trong khuôn viên của Trường, tôi và các bạn của mình còn mang trọng trách phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân cần đến.
Lễ tiếp nhận học viên của Công an tỉnh Long An
Hành trình chi viện đến lúc này của chúng tôi thật đẹp, thật ý nghĩa với cái tuổi đôi mươi của từng học viên lớp chúng tôi. Với bản thân, tôi gọi đó là kỉ niệm, mặc dù nó không phụ thuộc vào con người, không phụ thuộc vào không gian hay thời gian, chỉ cần qua một khoảnh khắc, một phút giây hay một việc làm nào đó cũng trở thành một kỉ niệm. Những kỉ niệm đó ra sao, như thế nào, đẹp hay không đẹp, đáng nhớ hay đáng buồn thì đều để trong ta một kí ức. Tôi vẫn nhớ chuyến xe của Cục H07 xuất phát tại Trường, nhớ như in khoảnh khắc không tài nào chợp mắt nghỉ ngơi được vì trăn trở chúng ta sẽ giúp những việc gì, có hỗ trợ được nhiều cho chiến dịch chống COVID-19 đầy gian nan, thử thách này không. Tôi cứ quan sát dọc đường, nhìn hành trang mà mọi người đã chuẩn bị, nhìn vào balô người lính, mũ kêpi bao lần in dấu mồ hôi trên thao trường. Ngồi trên xe, có bạn thì hồi hộp về nhiệm vụ sắp tới của mình là những gì, có bạn thì gọi về nhà kể về nhiệm vụ tăng cường chống dịch lần này, có bạn thì ôm chặt balô trên tay rồi nhìn vội ra ô cửa kính xe... Thầy Chủ nhiệm lớp thấy vậy vội quay người đặt tay lên vai tôi, Thầy nói: “chúng ta đặt tay lên vai nhau nào, thầy tin các em sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao sắp tới, mỗi người cùng nhau cố gắng một ít, gia đình, nhà trường và xã hội tin tưởng ở các em. Các em làm được không nào?”. Cả xe đồng thanh hô to: “Dạ, chúng em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ!”. Bàn tay Thầy và đồng đội đặt trên vai như truyền thêm lửa, nhiệt huyết, niềm tin, chúng tôi trao nhau cái nhìn tin tưởng và trong phút chốc sự lo lắng biến mất, trên xe là khúc hát “Bài ca Trường Đại học An ninh nhân dân” vang vọng cả chặng đường, hoà trong ánh nắng chiều của trời hạ, xe đã đến Long An.
Tôi và các đồng đội cùng nhau trên chuyến xe về Long An
Mảnh đất Long An không chỉ mang vẻ đẹp bình dị, mộc mạc của miền Tây Nam Bộ mà còn là vùng đất lịch sử gắn liền với những chiến công oanh liệt của ông cha ta, trung dũng, kiên cường, bao đời vang danh. Chúng tôi đến từ những vùng miền khác nhau, chúng tôi mới biết “tai nghe không bằng mắt thấy”, công tác chống dịch nơi đây hết sức quyết liệt.
Chúng tôi cùng cán bộ Công an huyện Cần Đước trực tại các chốt cách ly
Đoàn chúng tôi được phân công tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ cùng Công an huyện Cần Đước. Chúng tôi gồm 10 đồng chí được về chung một huyện và được phân công phối hợp cùng tổ công tác của huyện trong việc tổ chức tuần tra, phối hợp cùng các chốt kiểm dịch của xã, nhằm đảm bảo người dân thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Giúp người già khó khăn trong vận động, vượt dốc cầu đi mua đồ ăn thiết yếu
Anh Nguyễn Văn Hỏi ngụ ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An với căn bệnh ung thư vừa cướp đi người vợ của anh, gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng anh vẫn hỗ trợ điểm chốt phòng, chống COVID-19 của chúng tôi 10 ổ bánh mì, 1 con gà quay và còn hỏi “anh em có cơm ăn không để tôi nấu đem ra”. Hành động trên chứa đựng giá trị động viên vô cùng to lớn, thể hiện sự kiên cường, tình thương của mảnh đất mà mình đang chi viện. Cho dù dưới thời tiết khắc nghiệt không thuận lợi cho công tác của chúng tôi nhưng chính tấm lòng của nhân dân nơi đây làm cho chúng tôi vô cùng cảm kích; chính tình cảm ấy làm xua tan đi những mệt mỏi trong mọi người.
Những hình ảnh ủng hộ từ nhân dân cho các chiến sĩ
Mặc dù với khí hậu không mấy thuận lợi, ảnh hưởng tới sức khỏe của một số học viên, tuy nhiên chúng tôi vẫn vui trong niềm vui của tuổi trẻ, vui vì được cống hiến sức trẻ cho đất nước, vui vì được góp một phần công sức nhỏ bé trong công tác phòng chống dịch. Có lẽ chuyến đi lần này sẽ mãi mãi in hằn trong quãng đời học viên của mình, mỗi người sẽ là những ngôi sao lặng lẽ tỏa sáng và gặp lại nhau tại “điểm hẹn” của chiến dịch lần này, điều đó sẽ mãi là kỉ niệm trong quãng đời học viên của mình.
Học viên tham gia truy vết
Hoc viên tham gia tuyên truyền, vận đông nhân dân chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch
Khoác trên mình màu áo xanh lực lượng An ninh và là một trong những học viên Trường Đại học An ninh nhân dân tham gia chi viện, hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An, chúng tôi nguyện xung kích, không ngại khó khăn, gian khổ, cống hiến sức trẻ cho quê hương, góp một phần công sức nhỏ bé trong công tác phòng chống dịch tại huyện Cần Đước. Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân luôn tự nhủ “chiến dịch này không có máu và hoa, chẳng có bản hùng ca theo từng năm tháng; nhưng sẽ còn nhiều đêm dài thức trắng”. Với tinh thần nhiệt huyết và niềm tin, hi vọng dịch bệnh sớm được khống chế, cuộc sống người dân sẽ mau chóng ổn định lại, đất nước sẽ ngày càng phát triển. Chúng tôi biết bỏ qua “cái tôi” trong mỗi người mà đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Hơn thế nữa chúng tôi cũng từng bước trưởng thành trong cách ứng xử, tác phong làm việc và lý tưởng sống. Đây có lẽ là một trải nghiệm tuyệt vời mà những ai cũng phải trải qua ít nhất một lần.
Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết:
“Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
Với những ngày đầu gắn bó nơi đây, chúng tôi như có sợi dây nghĩa tình vô hình gắn kết với mảnh đất Cần Đước - Long An cũng như những con người nơi đây đầy sự yêu thương chất phác. Mỗi người trong chúng ta là một chiến sĩ chống dịch, hãy cùng nhau quyết tâm để đẩy lùi dịch COVID-19 .
Học viên Văn Đường