“Ranh giới” - Hành trình lan tỏa yêu thương, chung tay đẩy lùi đại dịch

Trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam, ngày 08/9/2021 Kênh Truyền hình VTV1 đã phát sóng Chương trình VTV đặc biệt “Ranh giới”. Ngay sau khi phim kết thúc, “Ranh giới” nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng, nhận được nhiều phản hồi tích cực, qua đó không chỉ tác động đến tâm lý, tình cảm của hàng triệu khán giả mà còn góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.

Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân đã ban hành Kế hoạch Hội thi tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên thông qua nghiên cứu, trao đổi, thuyết trình về nội dung Chương trình VTV đặc biệt “Ranh giới”, và đã có 628 bài dự thi của học viên toàn trường tham gia. Ngày 21/10/2021, Trường Đại học An ninh nhân dân đã tổ chức thành công vòng thi thuyết trình cho 10 học viên xuất sắc nhất. Trang Thông tin điện tử Trường Đại học An ninh nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết của học viên đạt Giải A của hội thi cùng bạn đọc.


    “Chán quá, biết bao giờ mới hết dịch đây!”

    “Tôi muốn ra đường, ở nhà mãi thế này làm sao mà chịu được?”

    “Covid làm sao lây được cho tôi, tôi khỏe thế này cơ mà”!

Đó là một trong muôn vàn những cảm xúc, ca thán mà chúng ta có thể bắt gặp trong những ngày Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội với yêu cầu “Ai ở đâu thì ở yên đó”. Dạo qua những diễn đàn mạng xã hội, báo chí, tin tức, ta vẫn thấy đâu đó vẫn có những người bất chấp quy định phòng chống dịch, không chấp hành quy tắc 5K, ngang nhiên ra đường, thách thức, cản trở lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ vì sự  ích kỷ của bản thân, vì nhận thức sai lệch hoặc chưa đầy đủ về bệnh dịch. Đâu đó vẫn có những bệnh nhân là F1, F0 không chịu phối hợp điều trị với các y bác sĩ, trốn cách ly, trốn điều trị, thậm chí còn buông lời trách móc, chửi bới các bác sĩ, y tá và lực lượng chức năng, tình nguyện viên khi không cảm thấy thoải mái, hài lòng. Và những đối tượng với ý đồ xấu “đến hẹn lại lên” chớp lấy cơ hội lợi dụng tình hình dịch bệnh và tâm lý hoang mang, bí bách của nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động quần chúng nhân dân chống đối hòng mục đích phá hoại.

Khó khăn, thiệt thòi, tâm lí bí bách là không thể tránh khỏi, than thở, đòi hỏi là quyền của mỗi người. Thế nhưng, những nhu cầu, ham muốn cá nhân, nhưng sự ích kỉ hay những mưu mô chống phá sẽ thật khập khiễng, tương phản khi đặt cạnh những vất vả, áp lực, hiểm nguy mà đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là các y bác sĩ đang ngày đêm căng mình chiến đấu để giành giật từng hơi thở cho các bệnh nhân. Tất cả những điều đó đã phần nào được ghi lại, phản ánh lại qua một phóng sự phát sóng trên VTV đặc biệt mang tên “Ranh giới”.

Phóng sự đặc biệt này đã đem đến những thước phim chân thật, những góc nhìn cận cảnh về những gì đang diễn ra tại Khu K1 - Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chiến đấu cho sự sống của các các sản phụ nhiễm COVID-19 đã lấy đi biết bao nước mắt của người xem và thổn thức tới hàng triệu trái tim của khán giả.

Khoảng cách mong manh vô hình giữa sự sống và cái chết của những thai phụ mắc COVID-19 là cái làm cho con người ta cảm thấy rùng mình khi xem phóng sự. Những thước phim chân thực và đắt giá đưa người xem đến từng phòng điều trị để khán giả được chứng kiến tận mắt, được nghe tận tai thanh âm và hình ảnh tàn khốc trong cuộc chiến này; ám ảnh với tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên những cuộc gọi đến và đi, những tiếng kêu cầu điều thêm nhân lực bởi "ở đây đang có 7 bệnh nhân thở máy", tiếng thúc giục cần thay 02 bình oxy lớn, cần người phụ mổ gấp; hay có lúc lại ghé tới từng chiếc giường nơi các điều dưỡng đang dỗ dành bệnh nhân "thở đi, muốn gặp con thì thở đi", bón từng thìa cháo, đút từng ngụm nước cho các sản phụ; rồi lại bám theo từng bước chân luôn gấp gáp của các y bác sĩ, ghé vào căn phòng có ánh đèn chói gắt, tiếng máy móc, tiếng bình oxy đang hỗ trợ bệnh nhân hít thở vang lên từng hồi “tít, tít” và cả tiếng còi báo động cấp cứu khẩn cấp đến ám ảnh cả tâm trí. Tất cả như vô tình cuốn người xem vào một cuộc chiến tranh giành tử sinh ngột ngạt đến thót tim, khó thở.


Một cảnh cấp cứu thai phụ trong phim tài liệu “Ranh giới”

Không ít lần chúng ta lặng đi vì nhìn thấy khoảnh khắc bất lực của đội ngũ gần cả chục y bác sĩ khi cấp cứu bệnh nhân thất bại, thấy người đàn ông lòng dạ rối bời khi đột ngột hay tin con gái qua đời, hay khi thấy những em bé được sinh ra ngay giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết... Khi con người ta ở bờ vực của “ranh giới”, sự sống không những quá mong manh mà còn chóng vánh như cái chớp mắt của con người.

Xem phóng sự, điều đầu tiên cảm nhận được là sự khốc liệt của bệnh tật. Nếu như dân gian từ xưa có câu “bà chửa, cửa mả” là ý nói người đang mang thai có thể gặp bất cứ nguy hiểm tai ương nào, thì ngày nay đối với những thai phụ đang mắc COVID, những nguy hiểm ấy còn tăng gấp 2, gấp 3, hoặc thậm chí là hơn nhiều lần thế nữa. Những tình huống bất ngờ xảy ra là không thể nào lường trước được, có khi chỉ trong nháy mắt bệnh tình của các thai phụ đã chuyển biến xấu, các bác sĩ không kịp trở tay. Chúng ta không khỏi đau xót trước những hình ảnh rõ nét đến từng nhịp thở của bệnh nhân. Họ ngồi không được, ăn không xong, có khi ăn vào rồi lại nôn hết cả ra; đau lòng nhìn họ co thắt ngực ho từng cơn mạnh, bụng rung lắc từng hồi mà không biết có làm ảnh hưởng đến em bé không. Họ khó nhọc, giành giật sự sống từng chút một mà đâu phải chỉ của riêng mình.

“Hít thở” là từ nghe thấy nhiều nhất trong phóng sự, nào là “cố gắng hít thở”, “ráng hít thở tiếp đi chị”, “nào chị hít thở sâu vào”, “em giỏi lắm hít thở như lúc nãy đi nào”, “muốn mau được gặp con thì chị phải hít thở vào nè,…”. Có lẽ đến cái việc hít thở bình thường hàng ngày lúc này nó thật sự khó khăn, cần sự nỗ lực và đáng quý trọng hơn bao giờ hết.

Tiếp theo là sự khâm phục và biết ơn dành cho đội ngũ y bác sĩ. Báo chí cũng đã nói nhiều về đóng góp của họ, nhưng cũng chua chát lắm khi không ít người coi đó là hiển nhiên do đặc thù nghề nghiệp. Khán giả dễ dàng nhận thấy điều kiện sinh hoạt và làm việc của các nhân viên y tế trong bệnh viện rất khó khăn, thiếu thốn. Những bộ đồ bảo hộ bịt kín, những bước chân lao đi vội vã như dùng cả hai trăm phần trăm sức lực, những cuộc gọi liên tục kiếm cơ hội sống cho bệnh nhân, những đôi mắt mỏi mệt, những sự mệt nhoài, những giấc ngủ vội, tùy tiện nơi hành lang, góc tường. Ấy vậy mà họ vẫn ân cần đút từng miếng ăn, vẫn nhẹ nhàng hỏi han quan tâm từng giờ để bệnh nhân vơi bớt đau đớn, thay nhau bóp bóng oxy, thay máy thở cho bệnh nhân cả đêm. Ấy vậy mà trong từng cuộc họp trực tuyến, tuy thiếu thốn nhân lực, vật lực các y bác sỹ vẫn luôn tâm niệm một điều rằng phải đặt sức khỏe của bệnh nhân lên trên hàng đầu.

Có lẽ chúng ta đều đã nghe nói nhiều về những nỗ lực phi thường và tấm lòng "từ mẫu" của các y bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19, nhưng phải tới khi mắt thấy tai nghe bằng những thước phim đầy chân thật thì chắc hẳn mọi người mới cảm được cái dữ dội không thể tưởng tượng nổi ở nơi "mặt trận" mà các y bác sĩ đang bất kể ngày đêm chiến đấu cùng người bệnh.


Đội ngũ y bác sỹ đang tiến hành ca mổ cho thai phụ mắc COVID

Và cuối cùng, là sự trân trọng dành cho những con người đứng sau ống kính, đội ngũ phóng viên truyền hình đã chọn xông pha vào nơi nguy hiểm để thực hiện tác phẩm này. Không ai biết trước được rằng họ có phải đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí mạng sống khi tác nghiệp trong môi trường đầy nguy cơ trực tiếp của bệnh dịch hay không. Với những sự hy sinh thầm lặng đáng trân quý này, họ xứng đáng là những người làm nghệ thuật chân chính.


Hình ảnh đoàn làm phim “Ranh giới” đang tác nghiệp

Phải kể đến từ lúc lên sóng, chương trình đặc biệt này đã nhận được sự quan tâm, đón nhận của hàng triệu khán giả với hơn 2 triệu 400 nghìn lượt xem trên kênh Youtube. Ngay sau đó, trang mạng xã hội Facebook cũng đã tràn ngập những dòng trạng thái, những bài viết đồng cảm, sẻ chia với bệnh nhân, sự khâm phục, biết ơn dành cho các nhân viên y tế đã chiến đấu không phút nào ngơi nghỉ và dành những lời khen ngợi cho sự sáng tạo, dũng cảm, xung phong tác nghiệp nơi tâm dịch của ê kíp thực hiện chương trình.

Đã hơn một tháng lên sóng, nhưng những con số biết nói sau đây sẽ cho chúng ta thấy giá trị nhân văn và tính thời sự của tác phẩm vẫn còn hiện hữu đến giờ phút này. Có thể thấy rõ ràng nhất là việc số ca mắc COVID-19 phát hiện mới từ mức đỉnh điểm gần 15.000 ca mỗi ngày đến nay đã giảm xuống còn hơn 3.000 ca mỗi ngày. Số người được tiêm vắc xin liên tục tăng, đến nay đã có 41,8 triệu người được tiêm, trong đó có 17, 2 triệu người tiêm đủ liều.

Chúng ta cũng liên tục nhận được những tin tức khả quan khi mà ngày 15/10 vừa qua, những bệnh nhân Covid-19 cuối cùng được điều trị thành công và rời khỏi Bệnh viện dã chiến số 4 thành phố Hồ Chí Minh để về nhà. Ngay sau đó một ngày bệnh viện dã chiến hơn 4.000 giường đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh được giải thể sau 100 ngày hoạt động. Nhiều địa phương đã tiến hành từng bước nới lỏng giãn cách và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, người dân bắt đầu thích nghi với cuộc sống trong trạng thái bình thường mới.

Có được kết quả đó cũng là nhờ sự chung tay góp sức của cộng đồng, của toàn xã hội khi mà người dân dần ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nỗi đau đớn, giày vò, mất mát mà COVID-19 mang lại, từ đó, đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, con người ta đã lựa chọn sống có trách nhiệm và tử tế hơn, lựa chọn ở nhà thay vì ra đường, lựa chọn cảm thông thay vì chỉ trích, lựa chọn sẻ chia thay vì thờ ơ, vô cảm.

Qua đó chúng ta càng cảm nhận được rằng “Ranh giới” không chỉ tác động đến tâm lý, tình cảm của hàng triệu khán giả mà còn góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, “ranh giới” đã góp thêm một liều vắc xin vô cùng đặc biệt và hiệu quả, đó chính là ý nghĩa nhân văn cao cả mà bộ phim đã mang đến cho xã hội.

Đặc biệt, chúng ta còn thấy được sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch thật chân thực, rõ nét. Và nơi đó không chỉ có các y bác sỹ mà còn có cả lực lượng công an, quân đội, hệ thống chính quyền địa phương và đông đảo lực lượng tình nguyện viên đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, ngày đêm âm thầm cống hiến, thậm chí có người đã hy sinh.

Là những học viên của trường Đại học ANND - chúng ta càng cảm thấy thêm tự hào vì nơi tuyến đầu chống dịch ấy, còn có hơn 400  bạn bè, đồng đội của chúng ta đang tham gia hỗ trợ Công an các tỉnh Long An, Bình Dương trong đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt hơn 3 tháng qua. Điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho các địa phương kiềm chế, phỏng tỏa được tình hình dịch bệnh, đảm bảo một số tiêu chí về kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ đề ra.


Sinh viên Đại học An ninh ra quân tăng cường tuyến đầu chống dịch

50 phút 15 giây, nghẹt thở, đau thương, mất mát, và rất nhiều những giọt nước mắt không thể kìm lại được. Nhưng sự hy sinh, những nỗ lực, và tình thương của y bác sĩ đã không còn có ranh giới. Và có lẽ, điều đáng giá nhất mà họ được nhận lại chính là lòng biết ơn, tình yêu thương của những bệnh nhân COVID đang ngày một khỏe lại hay là niềm hạnh phúc đón nhận một sinh linh mới chào đời bình an trong vòng tay của các y bác sĩ. Tuy nhiên, cuộc chiến này cũng có lúc thất bại, có lúc phải chấp nhận, nhưng họ không bao giờ chùn bước. Và cuộc chiến tranh không “khói súng” đó không chỉ riêng ở Khu điều trị K1 - Bệnh viện Hùng Vương mà từng ngày, từng giờ vẫn đang sục sôi trên khắp các mặt trận đấu tranh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên cả nước. Dẫu biết chặng đường còn dài, khó khăn còn nhiều nhưng đứng trước những “ranh giới”, hy vọng rằng chúng ta sẽ phải mạnh mẽ và nghị lực hơn.

Có lẽ lúc này “ranh giới” không đơn giản chỉ là lằn ranh sinh tử mong manh mà đã trở thành mục tiêu cao nhất mà con người ta cố gắng để vượt qua, “ranh giới” trở thành phép thử để con người lựa chọn cách sống, cách đối nhân xử thế. Bước qua “ranh giới” con người từ bỏ ích kỷ, nhỏ nhen để bao dung, sống cống hiến và hy sinh; từ bỏ hận thù để yêu thương, bù đắp; phá vỡ khoảng cách để chung tay, góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi và chiến thắng đại dịch. Có thể nói, những điều mà bộ phim “Ranh giới” làm được đã vượt xa sự mong đợi, lan tỏa và mang lại những điều tốt đẹp cho xã hội trong lúc khó khăn nhất.

Và cuối cùng, hình ảnh còn đọng lại có lẽ chính là nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi những bệnh nhân COVID-19, hứa hẹn một ngày được trở về nhà và đoàn tụ với gia đình.


Hình ảnh bệnh nhân trong phim lạc quan khi đang điều trị COVID-19

“Ranh giới giữa cuộc sống và cái chết rất mong manh. Nó khiến con người ta mạnh mẽ và sống tử tế hơn”.

*Một số hình ảnh về Hội thi tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên thông qua nghiên cứu, trao đổi, thuyết trình về nội dung Chương trình VTV đặc biệt “Ranh giới” tại Trường Đại học An ninh nhân dân:


Xuân Mai - Học viên lớp LT-T11A

 

arrow_upward