Góc nhìn sinh viên
Vững bước dưới cờ Đảng, biết ơn những Người Thầy thắp sáng niềm tin
Có những ngày Thành phố Hồ Chí Minh nắng chói chang, cái nắng phương Nam như đổ lửa xuống từng tán cây, ngọn cỏ. Nhưng kỳ lạ thay, khi đứng giữa sân trường Đại học An ninh nhân dân, hít căng lồng ngực luồng gió lộng thổi từ hướng xa lộ vào, tôi lại thấy lòng mình dịu lại, bình yên đến lạ thường. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ xách ba lô bước qua cổng trường, lòng đầy âu lo về những tháng ngày đèn sách sắp tới, vậy mà giờ đây, từng góc giảng đường, từng hàng ghế đá, từng bóng cây xanh đã trở nên thân thuộc như máu thịt.
Đối với những người lính như chúng tôi, những người đã quen với sương gió, với những đêm thức trắng đánh án hay những ngày bám địa bàn đầy gian khổ, việc được trở về trường đi học lớp Trung cấp Lý luận chính trị là một “khoảng lặng” quý giá. Quý giá không chỉ vì được tạm gác lại những căng thẳng của công việc thường nhật, mà còn vì được sống lại những ngày tháng thanh xuân rực rỡ, được làm học trò, và được sống trong tình đồng chí ấm áp.
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác của những buổi học đầu tiên. Thú thật, khi cầm trên tay cuốn giáo trình Lý luận chính trị dày cộp, tôi đã từng thở dài. Những con chữ khô khan, những nguyên lý dài dằng dặc ấy liệu có đi vào đầu óc của những người quen hành động như chúng tôi? Nhưng rồi, chính sự tâm huyết của các thầy cô giáo trường Đại học An ninh nhân dân đã làm thay đổi tất cả. Thầy cô ở đây không chỉ là những người giảng viên trên bục giảng, mà họ còn là những người anh, người chị, những người đồng chí đi trước dày dặn kinh nghiệm.
Tôi sẽ không bao giờ quên những giờ giảng mà thầy không dùng đến giáo án, chỉ có những câu chuyện đời, chuyện nghề, những bài học xương máu từ thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia được lồng ghép khéo léo vào bài học. Lúc ấy, những lý thuyết về “đối tượng”, “đối tác”, về “giai cấp”, “dân tộc” bỗng trở nên sống động và gần gũi vô cùng. Tôi chợt nhận ra, học chính trị không phải để thuộc lòng những câu chữ sáo rỗng, mà là để rèn cho mình một bản lĩnh vững vàng, một đôi mắt tinh tường để nhìn nhận đúng sai giữa cuộc đời đầy biến động này. Mỗi bài giảng như một ngọn lửa nhỏ, nhen nhóm và thổi bùng lên tình yêu ngành, yêu nghề, nhắc nhở chúng tôi về lý do tại sao mình lại chọn khoác lên mình màu áo này.
Và nói về cảm xúc dưới mái trường này, làm sao có thể không nhắc đến tập thể lớp, “tiểu đội” đặc biệt của những người anh em từ bốn phương tụ họp. Chúng tôi đến từ nhiều đơn vị khác nhau, người ở vùng cao biên giới, người ở hải đảo xa xôi, người lăn lộn giữa chốn đô thành náo nhiệt. Mỗi người một giọng nói, một tính cách, một hoàn cảnh, nhưng khi bước vào lớp học này, tất cả hòa làm một dưới cái tên chung học viên trường Đại học An ninh nhân dân.
Có những buổi trưa hè oi ả, cả nhóm rủ nhau ngồi ôn bài dưới bóng mát của thư viện, tranh luận sôi nổi về một vấn đề thời sự. Có những buổi chiều sau giờ học, sân thể thao rộn vang tiếng cười đùa, tiếng hò reo cổ vũ bóng đá, tạm quên đi mình là những cán bộ nghiêm nghị thường ngày, chỉ còn lại là những chàng trai, cô gái trẻ trung, yêu đời. Tình đồng chí ở đây không chỉ là sự sẻ chia trong học tập, mà còn là những cái vỗ vai động viên khi ai đó nhớ nhà, là sự giúp đỡ thầm lặng khi gia đình một người bạn gặp chuyện khó khăn. Những bữa cơm tập thể, những lần cùng nhau trực gác, những đêm ôn thi chong đèn đến sáng... tất cả đã dệt nên một sợi dây gắn kết vô hình nhưng bền chặt. Sau này, dù có đi đâu, về đâu, tôi tin rằng chỉ cần nhắc đến tên lớp, tên khóa, trong lòng mỗi người sẽ trào dâng một niềm xúc động nghẹn ngào.
Trường Đại học An ninh nhân dân trong mắt tôi không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức. Nơi đây là một “lò luyện” nghiêm khắc nhưng cũng đầy bao dung. Kỷ luật của trường An ninh là “thép”, là tiếng loa báo thức mỗi sáng, là nội vụ gọn gàng, là tác phong chuẩn mực người cán bộ, người học viên Công an nhân dân. Lúc đầu ai cũng thấy gò bó, thấy mệt. Nhưng rồi qua thời gian, cái kỷ luật ấy ngấm vào người lúc nào không hay. Nó rèn cho tôi sự chỉn chu, tính kiên nhẫn và tinh thần tự giác. Để rồi mỗi khi bước ra đường, chỉnh lại trang phục, tôi thấy mình tự tin hơn, chững chạc hơn, xứng đáng hơn với sự tin yêu của nhân dân.
Cảm xúc của tôi dành cho Nhà trường còn là lòng biết ơn sâu sắc. Biết ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và các cán bộ quản lý đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi học tập và sinh hoạt. Dù cơ sở vật chất có thể chưa hoàn hảo nhất, nhưng tình người ở đây luôn đong đầy nhất. Sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt như bữa ăn, giấc ngủ, đến những định hướng lớn lao cho tương lai nghề nghiệp, tất cả đều khiến tôi cảm thấy trường học như ngôi nhà thứ hai của mình.
Sắp tới đây, khóa học sẽ kết thúc. Chúng tôi sẽ lại tỏa đi muôn phương, trở về với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Sẽ lại là những đêm thức trắng, những chuyên án căng thẳng, những hi sinh thầm lặng. Nhưng tôi biết, hành trang chúng tôi mang theo lần này sẽ nặng hơn và quý giá hơn. Đó không chỉ là tấm bằng tốt nghiệp, mà là tri thức, là bản lĩnh chính trị đã được tôi luyện, và hơn hết là những kỷ niệm đẹp đẽ về một thời được sống và học tập dưới mái trường Đại học An ninh nhân dân anh hùng.
Nếu ai đó hỏi tôi về những ngày tháng này, tôi sẽ tự hào mà kể rằng: Đó là những ngày tháng tôi được sống trọn vẹn nhất với lý tưởng của mình. Tôi đã đến đây với một trái tim nhiệt huyết, và tôi sẽ rời đi với một trái tim kiên định hơn, sắt son hơn. Cảm ơn Đại học An ninh nhân dân, nơi đã cho tôi hiểu rằng, hạnh phúc của người chiến sĩ Công an không chỉ nằm ở những chiến công, mà còn nằm ở sự trưởng thành trong tư tưởng và tâm hồn. Những ký ức này tôi xin gói ghém cẩn thận, cất vào ngăn sâu nhất trong trái tim, để mỗi khi mỏi mệt trên chặng đường dài phía trước, tôi sẽ lấy ra làm điểm tựa để tiếp tục bước đi, mạnh mẽ và kiêu hãnh.
Xuân Bình - T04.TCCT.K2.TT9

