Những ngày tháng không quên

Giống với những học viên khoá trước, năm nay những tân học viên hệ chính quy tuyển sinh năm 2021-2022 của Trường Đại học An ninh nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân đã bắt đầu con đường binh nghiệp của mình bằng 5 tháng huấn luyện vô cùng khó khăn, gian khổ tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02). Đây là một trong những chủ trương của Bộ Công an nhằm huấn luyện cho tân sinh viên các trường Công an nhân dân những kỹ năng cần thiết về điều lệnh, quân sự, võ thuật phục vụ cho quá trình học tập, công tác sau này, đồng thời rèn giũa học viên thành những “viên ngọc sáng” cho lực lượng Công an nhân dân.

Ngày đầu nhập học, tôi rất vui sướng và tự hào khi trở thành tân học viên của Trường Đại học An ninh nhân dân, ngôi Trường mà tôi luôn ao ước được học tập. Thời gian này, ngoài việc làm quen trường lớp, tôi còn được nghe nhiều về huấn luyện đầu khoá tại K02. Suy nghĩ và cảm giác trong đầu tôi cũng như các bạn chung khóa lúc đó vừa thắc mắc vừa hứng khởi không biết vào đó sẽ được huấn luyện như thế nào, có vất vả lắm không? Thế rồi đầu tháng 12, ngày xuất quân sang K02 cũng đến. Tôi và các bạn cùng khóa được khoác trên mình bộ quân phục của học viên An ninh, đặc biệt tại lễ xuất quân chúng tôi đều ghi nhớ những lời thầy Hiệu trưởng đã nhắc nhở, động viên, cũng như giao nhiệm vụ cho toàn khóa trước khi lên đường huấn luyện đầu khóa. Sau buổi lễ, chúng tôi nhanh chóng lên xe di chuyển đến Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2, bắt đầu bước vào khoá huấn luyện đầy gian nan nhưng cũng xen lẫn bao điều mới lạ, thú vị.

Điều đầu tiên chúng tôi được học là 16 chế độ trong ngày mà bất kỳ học viên nào cũng phải thực hiện nghiêm túc. Những ký ức về việc thức dậy từ lúc sáng sớm, gấp xếp nội vụ, tập thể dục; học tập và rèn luyện theo đúng chế độ trong ngày, học tập các bộ môn như võ thuật, điều lệnh, bắn súng, bơi lội... tuy đầy khó khăn nhưng cũng là những kỷ niệm đẹp đối với các tân học viên chúng tôi, đặc biệt là những học sinh phổ thông vừa mới rời ghế nhà trường. Tại đây, chúng tôi không chỉ học được những kiến thức bổ ích trong thao trường mà còn rèn luyện thêm ý chí, bản lĩnh, phẩm chất của những người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Dù cho trời nắng, tôi cùng các bạn vẫn hăng say nhiệt tình tập luyện. Lúc này tôi mới hiểu được nghị lực, ý chí và sức khỏe quan trọng như thế nào. Với thời gian biểu về học tập, sinh hoạt gần như chiếm trọn thời gian trong ngày, với những môn học đòi hỏi kỹ thuật, thận trọng trong từng thao tác, những bài huấn luyện vất vả ngày này qua ngày khác chắc hẳn đã không ít lần làm chúng tôi chùn bước, thế nhưng qua đó tôi mới hiểu rằng để cống hiến cho đất nước thì chúng ta không bao giờ cho phép bản thân sợ khổ hay lười biếng và những cố gắng hôm nay sẽ là hành trang cần thiết cho công tác sau này.

Trải qua thời gian đầu còn bỡ ngỡ, tôi cùng các bạn dần quen với nhịp sống của những người lính, làm quen dần từng môn học. Nếu môn điều lệnh dạy chúng tôi những quy tắc cơ bản về lễ tiết tác phong của lực lượng Công an nhân dân, các động tác đội ngũ tay không, cách tập hợp đội hình, chỉ huy đội hình... thì môn võ thuật lại dạy chúng tôi những đòn đánh, bài quyền đầy uy lực, những bài võ thực chiến, thân thể vì thế mà cường tráng hơn. Ở đây, cũng là lần đầu chúng tôi được bắn súng AK và CZ75, được sự dụng công cụ hỗ trợ, được khoác lên mình bộ áo Cảnh sát cơ động mà lòng vừa hứng khởi vừa tự hào. Từng môn học được tôi cùng các bạn trải nghiệm và vượt qua bằng bài kiểm tra không gì là dễ dàng. Đó là kết quả của việc tập trung lắng nghe giáo viên chỉ dạy, luyện tập đều đặn, tinh thần vượt khó, vượt khổ của mỗi học viên. Một phần nữa chính là sự giúp đỡ của cán bộ đại đội, của những giáo viên nhiệt tình giảng dạy, họ giống như người anh luôn quan tâm giúp đỡ học viên hoàn thành xuất sắc chương trình huấn luyện vừa dìu dắt học viên trong mọi việc từ miếng ăn giấc ngủ.

Chúng tôi những tân học viên của Trường Đại học An ninh nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân đã cùng nhau học tập, cùng ăn chung mâm cơm, cùng ngủ chung một phòng..., chúng tôi từ những người xa lạ đã trở thành đồng chí, đồng đội. Đại đội chúng tôi 106 con người hoà vào thành một, đó là kết quả của việc huấn luyện "lấy tập thể để rèn cá nhân", chúng tôi dần nâng cao tinh thần tập thể hơn, đoàn kết hơn như câu tục ngữ:

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Sự đoàn kết đó tạo nên sức mạnh để chúng tôi cùng nhau vượt qua những khó khăn trong học tập, rào cản về vùng miền, văn hóa, phong tục tập quán. Bên cạnh đó chính là sự đùm bọc nhau như anh em, nên dù phải xa gia đình nhưng tất cả đều xem K02 như ngôi nhà thứ 2 của mình.

Đừng nghĩ rằng cuộc sống huấn luyện nơi đây khô khan, bởi 5 tháng tại K02 là 5 tháng đong đầy tình cảm, sự gắn bó lẫn nhau của các học viên khi mà Khoá D30 của Trường Đại học An ninh nhân dân năm nay còn có cơ hội được sinh hoạt rèn luyện cùng các bạn học viên khóa D31S của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Đây là cơ hội đặc biệt để cùng nhau giao lưu, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa học viên của hai trường trong những ngày xa gia đình, xa mái trường. Đến từ nhiều nơi khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc, tôi và các bạn cùng nhau sinh hoạt như những người anh em ruột thịt, cùng động viên nhau cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giúp đỡ nhau khi ốm đau bệnh tật, lúc vệ sinh phòng ở, lúc học tập tại thao trường. Sau những bữa cơm tối, khi bầu trời đã điểm những vì sao thì buổi sinh hoạt, học ngoại khóa lại bắt đầu làm rộn ràng tiếng cười nói với không khí thật nhộn nhịp. Đặc biệt vào tối thứ 3 hàng tuần chúng tôi tham gia sinh hoạt phân đoàn, cùng đánh đàn và hát cho nhau nghe như những người nghệ sĩ thực thụ, kể cho nhau nghe những kỷ niệm thời thơ ấu, về những chiến tích thời học phổ thông, những phút giây đó khiến cho tình anh em, tình động chí đồng đội càng sâu đậm, gắn bó hơn, đó là giây phút thật “chill” cùng đồng đội của mình. Từng ngày cứ thế trôi qua, cuộc sống không laptop, không smartphone như một sợi dây vô hình kết nối những con người ở cách xa nhau về địa lý xích lại gần nhau hơn. Dù có lúc xích mích vì bất đồng quan điểm nhưng ai cũng vẫn cố gắng bỏ qua cái tôi cá nhân, cố gắng phấn đấu xây dựng một tập thể đoàn kết với niềm tin mãnh liệt vào con đường binh nghiệp và rồi cùng nhau động viên, an ủi, dặn lòng rằng phải cố gắng phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với sự trông đợi của gia đình, xã hội, Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cảm ơn Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2, cảm ơn các thầy, cảm ơn các bạn đã là một phần trong kí ức của tôi, đã đến bên tôi trong suốt quãng thời gian đầy khó khăn, vất vả vừa qua. Những kỷ niệm mà chúng ta có được mãi mãi là những thời khắc luôn tươi đẹp trong mỗi học viên khi huấn luyện tại đây. Sau này, khi kết thúc khóa huấn luyện tôi cùng các bạn sẽ trở về ngôi trường thân yêu của mình và bước vào thời gian học tập chính khóa, tôi tin rằng những gì đã được học tập tại đây sẽ giúp tôi vững tin và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ học tập, rèn luyện, sinh hoạt tại Trường Đại học An ninh nhân dân sau này.

Một vài hình ảnh trong khóa huấn luyện:



Bờ Rông Miết -  Học viên Khoá D30

arrow_upward