Cảm xúc ngày chia tay
Ngạn ngữ Nga có câu :
“Ngày đi tháng chạy năm bay
Thời gian nước chảy chẳng quay được về”
Thật vậy , thấm thoát 5 tháng huấn luyện của khóa D29 - chúng tôi đã sắp kết thúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Công việc học tập huấn luyện hàng ngày khiến tôi gần như quên luôn cả thời gian, quên luôn cả việc mình sắp phải đối diện với một sự thật – rời xa mái nhà mà mình gắn bó hơn 5 tháng. Tôi còn nhớ mới ngày nào chúng tôi còn đang tập làm quen với nếp sống ở một môi trường mới – mảnh đất Đồng Nai đầy nắng và gió, nếp sống xa nhà mặc dù khó khăn nhưng chúng tôi cũng đã thích nghi được. Sống trong môi trường vũ trang chiến đấu tập trung cũng quen với việc học tập, rèn luyện lúc nào cũng có anh em, đồng chí đồng đội bên cạnh, những người tưởng chừng như xa lạ thưở ban đầu từ khắp mọi miền đất nước giờ đây đã gần như hòa vào làm một. Sống trong một tập thể lớn dù được phân chia thành nhiều đơn vị nhỏ hơn như đại đội, trung đội, tiểu đội nhưng những người đồng chí luôn sống với nhau, nhường nhịn, giúp đỡ những gì còn khó khăn, còn chưa biết, chưa quen. Mỗi người trong những đơn vị nhỏ như một mảnh ghép để tạo nên tập thể hùng mạnh, rắn rỏi, không dễ dàng chùn bước trước những khó khăn, thử thách phía trước.
Khoảng thời gian huấn luyện ở đây có lẽ là khoảng thời gian tôi nhớ nhất – một phần thanh xuân của thời học viên – một trải nghiệm mà có lẽ tôi không bao giờ quên được. Sắp phải rời xa, chia tay ngôi nhà thứ hai của mình – Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - nơi huấn luyện cho tôi trở thành một người chiến sĩ Công an rắn rỏi, mạnh mẽ như một “bông hồng thép” thực thụ, không dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn, để rồi đây khi sắp phải rời xa, tạm biệt ngôi nhà này trong tôi dâng trào một niềm cảm xúc lưu luyến, bịn rịn, không muốn rời xa. Những ngày tháng sắp tới, sẽ không còn được học những bài học quân sự, võ thuật, điều lệnh ở thao trường đầy nắng và gió này nữa. Dù khó khăn, dù khắc nghiệt bởi thời tiết nhưng qua những ngày tháng vất vả “vượt nắng thắng mưa say sưa tập luyện”, chúng tôi mới có những kỉ niệm không bao giờ quên được. Năm tháng không phải là khoảng thời gian dài nhưng nó cũng không quá ngắn để hiểu nhau để tạo cho nhau những ấn tượng, những kỉ niệm khó phai. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh người Thầy cặm cụi chỉ dạy cho từng đứa học trò nhỏ từng thứ nhỏ nhất là việc sắp xếp nội vụ, việc học tập qua từng động tác võ nào là đòn tay, đòn chân, phòng thủ … cái tâm huyết thể hiện qua ánh mắt và hành động của Thầy. Tôi sẽ nhớ lắm những buổi sinh hoạt cùng nhau, hát cho nhau nghe, kể những câu chuyện từng trải qua. Rồi có cả những bữa tiệc sinh nhật dù không tổ chức được như ở nhà nhưng ở đây có đồng chí đồng đội tổ chức cho nhau, đón sinh nhật cùng nhau, điều mà có lẽ như những lứa học sinh như tôi chưa từng trải qua bao giờ, dù là bữa tiệc nhỏ nhưng chứa chan tình cảm, ý nghĩa vô cùng to lớn. Và hôm nay khi đứng dưới hàng quân chuẩn bị cho Lễ bế giảng huấn luyện đầu khóa thì lòng tôi lại bồi hồi xúc động với những cảm xúc đan xen, có lẽ đã đến lúc chúng tôi phải trưởng thành và cống hiến; tạm biệt, khép lại những kỷ niệm tốt đẹp và mở ra một cánh cửa mới, Trường Đại học An ninh nhân dân Anh hùng đang chờ đợi chúng tôi tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.
Hình ảnh: Lễ Bế giảng huấn luyện đầu khóa tại Trung tâm HL&BDNV2 – K02
Hướng đến tương lai, một chặng đường sắp tới với những thử thách và vinh quang đang chờ đợi chúng tôi phía trước. Quả thật, câu nói: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” rất đúng, có trải nghiệm ta mới rút ra được những bài học, ngộ ra nhiều điều từ đó trang bị được cho bản thân bản lĩnh vững vàng trước những khó khăn, thử thách. Trải qua 5 tháng, tôi gần như đã trưởng thành và chín chắn hơn trong cả suy nghĩ và hành động, biết đặt mục tiêu, sự ưu tiên cho việc gì hơn, biết cách sắp xếp cuộc sống hơn, tự lập trong cách sống hơn so với khoảng thời gian đầu mới bước vô huấn luyện. Thầm cảm ơn công lao to lớn cuả các Thầy, Cô – những người đưa đò cho những lứa học viên, không đơn thuần là người Thầy, người Cô mà còn là những người đi trước, tiền bối dẫn lối cho những đứa em đi đúng đường. Cảm ơn 5 tháng huấn luyện đã cho khóa học chúng tôi thật nhiều điều quý giá kể cả về tinh thần và kiến thức, những bài học, những thứ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ trải nghiệm được ở những nơi khác. Tôi tự hứa với bản thân sẽ vận dụng và phát huy những kiến thức học được để có thể phấn đấu trở thành một người chiến sĩ Công an “vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ”, vừa hồng, vừa chuyên. Cảm ơn vì tất cả…!
Học viên Lê Thị Đoan Trang – D29D